Cây đa Lam Kinh huyền thoại.
Thế là ngày thứ 2
đã bắt đầu trong lòng đất Bắc.Nhờ Hồi ký của BT
ngợi ca về Ngọc Lặc với những đợt
đi thi HSG trên huyện….Có đất Lam Kinh
địa linh nhân Kiệt.Nơi người anh hùng áo vải Quang Trung-Lê Lợi dấy cờ khởi
nghĩa.Nên hôm nay chúng tôi đã có kế hoạch lên thăm Di tích lịch Sử Lam
Kinh.Đợt ra lần này chúng tôi gặp:Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà,mà mọi thứ đều thông suốt.Sáng
sớm tinh mơ.QTL đã gọi và chuẩn bị hợp đồng xong mấy chiếc xe, đưa chúng
tôi và một số đoàn khác nữa chuẩn bị lên đường.Bạn Phúc (Tề), anh Quang mời
chúng tôi đến nhà ăn sáng, gọi từ lúc 5h sáng từ máy đứa này sang máy đứa nọ một cách chân tình . Hết đoàn này đến đoàn khác tấp nập ra vào nhà
bạn để ăn cháo gà.Ngon lắm Phúc à, thật tội nghiệp cho bạn phải tần tảo lo từng
miếng ăn ..Rồi còn giấc ngủ cho một số bạn khác mà không có chút thời gian để
đi chơi với bạn bè nữa, nhưng lúc nào cũng
rạng ngời trên nét mặt vui vẽ mà vô tư…Cảm ơn anh Phong chồng của Phúc.
anh Quang và Bác Tề nữa Phúc nhé. QTL làm trưởng đoàn vừa là Hướng dẫn
viên…Phải nói tội nghiệp cho QTL lắm . Mổi khi trên trang blog thường hay “Đấu
khẩu “với QTL. Thực ra để tạo không khí thêm phần vui vẽ mà thôi... Thế mà lúc này QTL lại
quên mất việc”Trả thù” mà ngược lại bây giờ bọn chúng tôi đang ở gần nhau
mới cảm nhận được lòng hiếu khách của QTL quả là một
người hết sức nhiệt tình lăn lộn lo toan, Vất vả. Nhưng chẳng
hề tính toán, so đo hơn thiệt mà gác chuyện riêng tư gđ lại để chăm
sóc bạn bè tận tâm.Phải nói là một tấm chân tình một người bạn thật
tốt bụng hiếm có.Cảm ơn QTL
nhiều nhiều !Nếu nhóm tứ… có gì thiếu sót rất mong QTL bỏ qua đừng tìm cách “Trả
thù “mà tội nghiệp lắm nhé!
Lần đầu tiên trong
đời lên đất Lam Kinh.Trong trí tưởng tượng, trên vùng đất này um tùm toàn là lau lách cỏ dại hay bạt ngàn
rừng nứa rừng luồng.Nhưng suy nghĩ đã bị sai lầm… Càng đi lại càng thấy được xứ sở Lam kinh
đẹp hết sức tuyệt vời, hấp dẫn đến lạ kỳ. Những vườn dứa, đồi chè, nương bắp, rừng mía bạt
ngàn trãi dài xa tít tắp.Những nhà máy mía đường ,
trường học, nhà cửa mọc lên hai bên đường như nấm sau cơn mưa. BT giục TH mau
lấy máy ra quay, nhanh lên.Tất cả đươc tô vẽ vào
lòng người một bức tranh thật tuyệt
mỹ .Lên đến di tích lịch sử Lam kinh trước
tiên chúng tôi đến thắp hương tại nhà thờ Lê Thái Tổ qua Cầu Bạch,
vào Ngọ Môn gặp cây đa-thị 300 năm tuổi qua sân rồng đến điện Lam Kinh,
Thái Miếu rồi nhà bia Vĩnh lăng.Tại đây chúng được một Cựu HDV giới thiệu nguồn
gốc của Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn…Lê
Lợi,Lê Lai…
Lên đến Lăng mộ của Vua Lê mới cảm thấy sự
tôn nghiêm, linh thiêng và huyền bí nhất
trên vùng này. Khấn nguyện xong trước vong linh của nhà Vua chúng tôi
định quay
gót lui ra thì có 1 cô mặc áo nâu chùa vẫy tay lại bảo:Các bác có muốn
xem cây
ổi biết “Cười” không thì lại đây. Đúng là thoả chí tò mò theo chân cô
chúng tôi
đi đến 1 góc của khuôn viên Vĩnh lăng xem cây ổi biết “Cười”.Một cây ổi
gầy gộc, khẳng khiu chia thành 2 nhánh từ dưới mặt đất mọc lên, lá nhỏ,
trên cành chi
chit những chùm nụ nhỏ xíu xinh
xinh đang chuẩn bị xoè cánh hoa . Cô áo nâu ấy vừa kể chuyện, vừa đưa ngón tay nhè
nhẹ sờ vào thân cây ổi, thì bổng nhiên trên cành lá rung rinh, lay động một cách
lạ thường.Thích quá các bạn đua nhau
chụp ảnh, chen nhau sờ mó vào thân cây mà thử nghiệm. Sau đó cô áo nâu van vái xin cho chúng tôi mội người một ngọn ổi chia
nhau nhai để “Trừ tà” trong bụng.Thật là ấn tượng làm sao.
Ngược về chúng tôi
theo HDV bạn QTL chờ hết đoàn này đến
đoàn khác về tập trung tại bãi đổ xe của di tích, nghĩ ngơi chút xíu ngược về
suối cá thần.Trên đường đến đầu thị trấn Ngọc Lặc chúng tôi ghé vào nhà Cún con
chơi. Được Bà xã trẻ trung xinh đẹp và vui tính của QTL tiếp đãi một chầu bắp luộc và
nước giải khát…cùng 2 nàng công chúa đều giống QTL như giọt nước, lại rất dễ
thương và lễ phép nữa. Nhà 2 gác của Cún án ngự bên cạnh con đường 1 chiều, bề thế, giản dị nhưng đổi khang trang.
Lên suối cá
ngắm cá thần,
ngắm cảnh đẹp thiên nhiên mà say lòng người, nên cũng chẳng muốn về nữa….Phải thế không nào hả , 2 ban QTL va
Hằng Mơ nhỉ?
Lần này về xuyên qua
con đường Cẩm Thuỷ, 2 h chiều về đến NT chúng tôi được Cún mời về ăn cơm tại
nhà chị Bồng .Một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng và tạp hoá rất lớn. Nhiều
lô hàng chồng chất nhau lên tận gác 2, đằng sau tưởng như chẳng còn lối đi…Chiều
nay gặp mặt ĐH trên Công ty TNHH Thống Nhất.
Đến được một lúc gặp bạn bè dang dỡ
thì vợ chồng Dr.Dũng chở chúng tôi quay lại Sao đỏ thăm gia đình chú Doãn, cô
Nhõi và mấy gđ người em của Dũng, thì trời cũng vừa nhấp nhem tối.Chúng tôi đến nhà
khách ăn liên hoan gặp mặt bạn bè đông
đủ thật vui ghê…
Nhận được giấy mời của Đội CS3 mời ngày mai gặp mặt. Nhưng không thể ở lại dự được.Thật tiếc ghê. sáng
mai mình và HM phải theo Đoàn của Huế về rồi.Chỉ còn BT và Thu Hiền thay mặt ở
lại để chung vui gặp mặt với bạn bè và các cô chú trong đội. Khi liên hoan xong còn nhiều khối
vẫn ở lại ngồi ngoài sân nhà khách còn hát Karaoke một cách sôi nổi. Những bạn bè cùng lớp chúng tôi thì rủ
nhau về nhà Nhâm ngồi một lúc sau đó đi quán
uống café.Dự định hát hò cho vui vẽ.Nhưng có lẽ quá xúc động vì gần phải
chia tay…Tại đây có anh Luyến, Dũng (Chút),Dũng (Doãn) Hắc Hải, Đô Thành (Địch),
Xuân (Lan),Thanh, Quảng TL….Đám con gái
thì đủ bộ Tứ..., Hợp, Na Sa, Nhâm,Vợ chồng Sương, Trinh, Hảo,
Kim Dung,Vy…..Trời quá nóng bức, trong ánh đèn mờ
gác 2 của quán tất cả chúng
tôi ngồi hóng gió chuyện trò với nhau tỷ tê đến khuya, khi buồn ngủ
quá mới chịu ra về…
Biết bao bạn bè
giận hờn…Cố tình níu kéo tôi và HM ở lại thêm một ngày nữa thôi để gặp mặt hội CS3 cho vui.Trong lúc HM cũng
hơi bị mềm lòng…Nhưng tôi phải cương quyết dứt áo ra về cùng đoàn Huế sớm một ngày để nghĩ ngơi cho khoẻ trước khi đi
làm. Bởi vì tôi đã lường
trước được sự việc là mình thường hay bị “Say xỉn”… khi ngồi trên xe cơ mà.
Phải nói là tiếc lắm chứ.Rất xúc
động với tình cảm bạn bè đã dành cho mình. Ra về mà lòng nặng trĩu với những lời của các bạn trai còn nói đuổi theo:..”Đồ đáng ghét…”…Sáng 30/4 Phúc (Tề) mời chúng tôi đến ăn sáng tại nhà, bạn bè đông vui lưu luyến người
ở người về… Được đám đông bạn bè cùng lớp đến tiễn chân 2 đứa chúng tôi về Miền
Trung trước cổng chào Thống Nhất.Thật nghẹn ngào và xúc động quá đổi.Nhất là còn
2 cô nương ở lại 2 chúng tôi cầm lòng
không đậu, chắc chắn thể nào cũng bị
đám bạn trai “Ăn hiếp” mất thôi...Thật bùi ngùi xúc
động và lưu luyến không biết làm sao được …
…Có lẻ chuyến nào cũng vậy “Miền Nam” cũng đi trước về sau mà. Khi
chiếc xe từ từ chuyển bánh chúng tôi đưa tay ra vẫy vẫy, Dũng, Đô, anh
Luyến,HHải, Hợp…Đến nay vẫn còn lại những vết sẹo bị Véo rồi bấu nữa chứ, giờ đây nhìn
lại mới
thấm
thía với nổi
đau .Nhưng lúc ấy...
lại không có một cảm giác,mà chỉ
có tê dại tý
xíu thôi . Tạm biệt bạn bè, tạm biệt ĐH NTTN Xứ
Thanh thân
yêu, lòng tràn đầy
lưu luyến… lại
trở về với
khúc ruột Miền trung để sống và tiếp
tục sự nghiệp.Nhưng không thể nào quên 2 ngày thật ý nghĩa trên mãnh đất đầy tình người chứa chan, lần
nữa lại khắc sâu vào trong kỷ niệm..