đ

9 thg 12, 2012

o.O(Sài Gòn Thành phố Toả sáng trong đêm)O2010Cá nhân3 Lượt xem 4

o.O(Sài Gòn Thành phố Toả sáng trong đêm)O.o°
14:20 28 thg 8 2010Cá nhân3 Lượt xem 4
Trong suy nghĩ đến ga Sài Gòn xong là ghé thăm 2 bác Thái Lợi, để thắp nhang cho bạn Đỗ Hồng Quyết trước đã, thì sau mới yên lòng... Thế nhưng ông Trời chẳng chiều lòng người chút nào cả, trời vẫn cứ mưa dai, đủ các loại phương tiện trên đường, người đông ngịt nên càng ách tắc giao thông, đi xe máy nên không thể nào len lõi để qua được bùng binh nơi chia thành nhiều ngã đường để rẻ sang Bình Triệu…Đành chịu thôi, nên chưa thể thực hiện được…
Chỉ có mấy ngày mà tất bật, ngược xuôi các tỉnh Miền đông- Thủ Đức là trạm nghĩ chân buổi tối là tiện nhất. Cả một cuộc hành trình mà 3 mẹ con chưa một ngày trọn vẹn được tâm sự cùng nhau nữa, chỉ có nhiều khi 3 mẹ vội vàng quây quần với nhau bên nồi lẩu ở quán, cũng có khi qua quýt những hộp cơm phần chưa hết bởi vì quá mệt mà thức ăn ở đây ( bỏ đường qúa nhiều) nên không ăn quen. Tiếp theo là chuyến vui chơi Vũng Tàu đầy thú vị  một ngày cùng NT, gặp mặt ĐH, Lên Bình Long, về Sài Gòn. Chỉ còn một nơi nữa, chặng nước rút cuối cùng mới hoàn thành được nhiệm vụ…

Đáng lý đi Bình Triệu từ sáng, nhưng mưa to quá nên 3 h chiều mới khởi hành cùng cu út cho có bạn.Từ Suối Tiên vào Bình Triệu, chẳng biết bao nhiêu km nữa, mãi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, nên xe Buýt chạy quá lúc nào cũng không hay, phải xuống trạm. Sau đó đón xe Taxi quay ngược lại. lạ kỳ thay tên Tài xế cứ cho xe đi vòng vèo, chẳng biết có "Âm mưa" nghề nghiệp gì? ( ở đây cũng chưa biết trường ĐH Luật ở đâu phải điện về Trung tâm hỏi hoài…).Khi xe dừng trước cổng trường thì chị Hằng đã chực sẵn niềm nở đón tiếp, chị vui vẽ dẫn 2 mẹ con qua một ngõ nhỏ dẫn đến nhà. Trước nhà là một quán cơm đang tấp nập khách đến ăn tối. Đi thẳng vào phòng khách thì gặp Bác Thái đang chễm chệ ngồi trên ghế Sofa như "Lão phật gia", Bác trai từ nhà sau nghe thấy cũng vội chạy lên. Hai bác đã nhận ra liền vì(Đã gặp Bác trai ngày gặp mặt ĐH) rồi mà, nên Bác gái rất phấn khởi và hỏi thăm rối rít, không kịp trả lời nữa. Bác bảo bấm số để tao nói chuyện với ba mẹ mày. Không biết ba mẹ đang thay nhau say sưa nói chuyện với Bác Thái rất lâu họ cười nói giòn rã, chẳng biết nói gì với nhau mà cứ à,ha,hả,hả, ừ…Bác Thái to ra khác đến "180độ " với khi xưa , nếu như lúc trước chưa thấy hình thì giờ cũng chẳng nhận ra. Tuy đã lớn tuổi nhưng bác đã mập mạp ra, kéo theo "2 trái bầu tiên" cũng to theo chứ không giống "Chũm cau" khi xưa mà bọn trẻ chúng ta vẫn thường bóp trộm. Anh Thắng có lẽ đang bận tay sau nhà nên cũng đang í ới… Điều quan trọng nhất là thắp nén nhang cho hương hồn của Quyết mà nghẹn ngào xúc động…Bác Thái chỉ tay bảo: Hồi trước thằng đấy với con này  hay"Chọi nhau" lắm…Có lẻ thế nên không sao mà quên được bạn đâu Quyết à. Cuộc "Chạy thi" cầm phích xuống bếp tập thể lấy nước bị vỡ vụn vẫn còn đó…Tớ từ Miền Trung xa xôi nhất vào gặp mặt được rất nhiều các Bác, các cô chú ở đội CS3 cũng như tất cả ĐHNTTN và bạn bè trang lứa của chúng ta tại Thành phố rồi, ôi thật vui vẽ và ấn tượng lắm, phần nào đã vơi vơi giải toả dược tâm lý. Đây cũng là một Sự kiện Gặp mặt lịch sử hoà chung với dòng chảy của ĐHNTTN tại TP đã thành công tốt đẹp…,Nhưng vẫn buồn là thiếu bạn đã sớm ra đi mà không một lời từ biệt. Xa mãi đã 35 năm rồi đấy mà giờ chỉ còn nhìn được tấm chân dung của Quyết mà thôi, Quyết ngồi lộ thiên trên bàn thờ mà không nói năng gì cả, xúc động lắm bạn à.Trước kia lúc nào tớ cũng nghĩ có lẻ bạn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp và êm đềm hạnh phúc như bao người rồi chứ. Nào ngờ…Cuộc đời, "Thiên định", "Định mệnh"…Không thể nào mà lường trước và cưỡng lại nổi...
Phải nói là ngôi biệt thự khi xưa của Sĩ quan Ngụy, nay đã biến thành một cơ ngơi mới mẽ và đồ sộ có "Đầu rồng - Đuôi phượng", thật tuyệt. Trước mặt nhà thì một quán cơm khang trang do chị Hằng quản lý mấy cô gái đang thay nhau tiếp hàng cho khách, Đi qua các gian nhà, phía sau là một dãy làm nhà trọ cho thuê đến hơn chục phòng. Anh Thắng đang cùng với thợ tu sữa lại một số phòng cho khách. Bên cạnh nhà một xe ôtô con đang nghiêng mình "Làm mẩu" trong gara xe. Theo anh lên tầng 3, phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh Quận Bình Triệu, xa xa có nhiều toà nhà vẫn che khuất tầm nhìn. Anh nói cũng có một số nhà của các bạn NTTN đang ở cùng quận này và một số bạn đang xây chuẩn bị chuyển đến…

Chơi được cỡ một tiếng thì trời hoàng hôn cũng nhá nhem tối, nên xin phép 2 Bác ra về, vì chiều mai cháu ra Miền Trung rồi. Hai Bác lại quát tháo, nào là: "Không được đâu, mày phải ở lại chơi mấy ngày nữa đã này…". Trong lúc này thì (cu anh và bạn bè của nó chẳng biết chuẩn bị những thức gì để đãi mẹ nữa mà cứ gọi léo nhéo, Mẹ đã về chưa? khi nào về?…). Tội nghiệp  Bác Lợi quá, nãy giờ cứ tưởng bác đi đâu, thế mà đã vội vã chuẩn bị buổi tối cùng chị Hằng ở bếp. Cả nhà bắt ở lại ăn bữa cơm cho kỳ được. Trên bàn có rất nhiều món thức ăn ngon, nhưng món rau dền xanh hơi bị thiếu. Một bữa cơm thân mật có đông đủ người trong gia đình mà thật vui vẽ. Nhìn Hai bác tuy to béo nhưng lại bệnh huyết áp nên không được khoẻ. Hai tay của Bác Lợi sao cứ run run, cố gắp thức ăn lên bát cho mà nói trong hơi thở hổn hển"Ăn đi cong, ăn đi cong…
"
(Lúc này chợt nghĩ mình như đang còn trẻ con ấy), sướng thật mà lại thấy cảm động
... Chỉ mong rằng  2 Bác có sức  khoẻ  tốt  cho  cháu  còn gặp nhiều đấy nha. Lần viếng- Thăm gia đình 2 Bác tuy ngắn ngủi trong vòng 2 giờ thôi, thế nhưng cũng phóng xa thêm tầm nhìn bao quát về mọi mặt ...Như vậy cũng tạm khép lại để viền Miền Trung cũng thoái mái tư tưởng như được bay bổng nhẹ nhàng rùi bạn ơi.

Tạm biệt 2 Bác gia đình anh Thắng chị Hằng về lại Suối Tiên.Anh Thắng tiễn chân 2 mẹ con ra trạm xe Buýt khi xe chạy mới quay vào nhà.
Những ánh điện muôn màu, khắp nơi từ trong vùng trời trên những toà cao ốc lan toả ánh sáng lung linh, những làn gió nhẹ từ bến sông Sài Gòn làm dịu mát 1 ngày oi bức, tấp nập, náo nhiệt có mưa rơi và người Sài gòn dường như quên tất cả để hưởng thụ... Sài Gòn là một thành phố hình như không ngủ! Như một cổ máy không ngừng quay Dường như trong sự ồn ào tất tả của cái thành phố đầy sinh lực này, ban ngày người ta luôn chạy đuổi theo một mục đích của riêng mình. Có một Sài Gòn về đêm với những quán cà phê khá yên tĩnh dọc theo những trục đường lớn...
"Sài Gòn khi về đêm mới thật là Sài Gòn". Chẳng biết nhận định ấy có mức độ nào? Chỉ có điều, tối nay có dịp lướt trên đường phố Sài Gòn, mới cảm nhận được phần nào mạch sống của Sài Gòn và người Sài Gòn theo cách nghĩ của riêng mình tâm hồn đã thanh thản biết bao. Đúng vậy đã bao năm bây giờ mới có những giờ phút hoà mình vào cách sống và tình cảm nhịp đập của con tim, người Sài Gòn mà vẫn đậm nét mang một màu sắc chân tình thiết tha, thân thiện mến khách, luôn luôn hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ với mọi người biết trân trọng tuổi thơ, trân trọng tuổi trẻ từ trong chiếc nôi NTTN thân thương. Đến với Sài Gòn cũng là điểm hẹn, điểm dừng chân và cũng là "Khoảng trời riêng" lý tưởng bậc nhất ngập tràn hy vọng của ĐHNTTN của chúng ta trên khắp mọi miền Tổ quốc. 


 Đặc biệt món quà của bạn Sài Gòn gửi tặng QT chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nha!

Không có nhận xét nào: